chữ chạy

THÀ THẮP LÊN MỘT NGỌN ĐÈN LE LÓI CÒN HƠN NGỒI NGUYỀN RỦA BÓNG TỐI

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

Lời tự sự của trại sinh A Dục năm 1974 cùng Trương Thành

           Hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2022 nhằm ngày 24 tháng 5 Nhâm Dần, chúng tôi những trại sinh A Dục năm 1974, đến viếng hương Thành và xin tang quyến cho có đôi lời cảm niệm.

           Thành ơi, nhớ 48 năm xưa, ở cái tuổi hào khí ngất trời chúng ta đã gặp nhau bên bờ biển Sơn Trà, cùng học, cùng vui, cùng thi đua trên những đồi thông cát trắng. Những chàng trai cô gái ngày ấy thật diệu kỳ: Họ chỉ có niềm tin vào tương lai của màu áo đạo, màu áo lam hiền hậu như khói chiều trên mái tranh quê mẹ. Họ chỉ biết học với ước mơ trở thành con người sống để yêu thương những đứa trẻ không phải cháu em mình. Họ học với ước mơ trở thành những người huynh trưởng, những người lấy yêu thương làm chất liệu cho cuộc sống của mình, lấy tận tụy vì đàn em làm mục tiêu hành sử…
          48 năm trôi qua, thế sự thăng trầm, vật đổi sao dời, người còn người mất
          Hôm nay một nhúm nhỏ những con người ngày ấy tụ hội về đây, bồi hồi thương nhớ một đứa bạn lại từ giả cõi đời, để lại những ước mơ dang dỡ và những hoài bảo chưa thành.
          Đó là lý do tao rót ly rượu thứ nhất này cho mày vì 28 người chúng ta thời trai trẻ giờ chẳng còn được mấy người, mà đứa nào đứa nấy giờ cũng đã liêu xiêu

           Thành ơi, nhớ 48 năm xưa, nhớ đêm truyền đăng trước Quan Âm các, trong tiếng sóng rì rào, trong tiếng gió biển ầm ào, chúng ta mỗi đứa một ngọn đèn leo lét, ngồi trong lều cá nhân dưới trời cao đen thẳm lắng lòng tụng theo người anh lớn với lời nguyện: “đời ác trược con xin vào trước, lấy yêu thương làm lẽ sống cho mình” và “dẫu cho hư không tiêu hoại thì lý tưởng này con xin mãi cưu mang”.          48 năm trôi qua, những chiếc áo lam xưa giờ đã quá bạc màu, đồi thông ngày nào giờ đã thành làng xóm, lời người anh lớn đêm xưa giờ chỉ là âm vang quá khứ nhưng mày lại vẫn tiếp tục lưu truyền cho lớp đàn em cũng những đêm truyền đăng với lời nguyện thề Từ Nay Gánh Vác.
          Đó là lý do tao rót ly rượu thứ hai này cho mày vì mày đã tiếp bước đàn anh truyền lại cho thế hệ hậu lai con đường Sen Trắng mà chúng ta đã theo đó lên đường. 

          Thành ơi, ngày xưa khi thanh niên thường than thở “lũ chúng ta trót sinh nhầm thế kỷ, dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư, tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát, lúc xòe ra chẳng có một âm thừa” thì chúng ta đã có một lý tưởng để chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống. Lý tưởng đó đã giúp mày giữa cuộc đời điên đảo bon chen biết tìm về mái chùa xưa, để tiếng chuông rửa sạch bụi phong trần rồi ung dung thỏng tay vào chợ, sống đạo giữa chợ đời thảnh thơi vô ngại.
          Giờ đây, duyên trần đã mãn, chuyện xưa nói lại chỉ là để cùng nhắc nhớ nhau chí nguyện một thời và cũng để ước mong một mai, nếu có xuống lại trần gian chơi một chuyến thì nhớ về cùng anh em chén tạc chén thù mày tao hỉ hả.
          Đó là lý do tao rót ly rượu thứ ba này cho mày vì mày đã sống có lý tưởng trong đời, sống hết tình hết ý với bạn với bè, với tri âm tri kỷ.

           Thành ơi, 3 ly rượu đã rót đầy, hãy cùng nâng ly một hơi hào sảng rồi ung dung thanh thản lối về.
          Và Thành ơi, khi mày về nơi ấy, gặp Đoàn Anh Khoa*, nhớ cho chúng tao gởi lời thăm hỏi…..

          Vĩnh biệt bạn hiền ơi….!!!

* Đoàn Anh Khoa cũng là trại sinh AD 1974, huynh trưởng cấp Tấn, đã qua đời trước